Cô ta không phải hạng vừa, trước khi dập máy còn chơi một câu xanh rờn “Nếu thích thì em tự bỏ ra 200 đô mà đi xét nghiệm ADN”. Nếu cô bạn mình không ngăn thì mình đã tìm đến nhà cô ta ngay lúc đó để làm một trận tơi bời.

Lúc này mình đang thực sự nổi nóng, nóng từ trong ra ngoài. Mùa đông rét buốt như này mà chỉ muốn đứng trước tủ lạnh cho hạ hỏa. Chuyện là thế này.

Cô bạn đồng nghiệp của mình có con học lớp một ở trường tiểu học có tiếng. Nhân vừa rồi cô ấy đi họp phụ huynh kết thúc học kỳ cho con, mình cũng tranh thủ xin đi theo để xem chế độ trường lớp thế nào để biết đường còn cho con theo học.

Vừa đến nơi ngồi xuống với cô bạn thì mình chết điếng người khi thấy chồng lò dò đi vào. Anh ấy không trông thấy mình vì mình ngồi bàn cuối, hoặc cũng có thể chủ quan là mình không thể xuất hiện ở đây nên không trông ngang liếc dọc. Lại còn tự xưng với cô giáo là phụ huynh của cháu.

Mình choáng váng như thể vừa bị ai đấm một quả vào mặt. Cô bạn mình sợ xảy ra xô xát nên lấm lét nhìn chồng mình lại liếc sang trông chừng mình. Vì lớp ít người nên sau đó chồng nhận ra sự có mặt của mình ngay. Rõ ràng thái độ của anh ấy lúc đó là giật thót vậy mà bây giờ cứ cãi nhem nhẻm là chỉ “hơi bất ngờ”.

“Nếu em thích thì tự bỏ tiền mà đi xét nghiệm ADN” 1
Mình còn nghi đứa bé đó là con của chồng mình và cô ta. Không biết có phải do định kiến không mà bây giờ nhìn xuôi nhìn ngược kiểu gì mình cũng thấy nó có nét giống chồng mình (Ảnh minh họa)

Suốt cả buổi hôm đó mình không thể ngồi yên. Họp có 1 tiếng mà mình cảm giác như 10 năm trôi qua còn mình thì lo lắng suy sụp già đi hơn nửa đời người. Cuối cùng không nhịn được mình phải phi ra ngoài gọi chồng ra nói chuyện.

Hôm đó mình hỏi chồng đi họp cho con riêng phải không, hay lại đang lái chiếc máy bay nào nên phải lo cho con của cô ta. Bây giờ nghĩ lại mình hơi bộp chộp manh động nên chồng dễ dàng cố thủ. Anh nhún vai nhẹ bảo đi họp cho con sếp. Thật sự là mình không tin nhưng cũng phải á khẩu vì nguyên nhân đó rất thuyết phục. Mình thua lý nên ấm ức nhẫn nhịn cho qua.

Cô bạn mình thì sáng suốt hơn mình. Cô ấy phân tích thế này. Cứ cho là đi họp phụ huynh giúp sếp nhưng sao phải tự xưng là “phụ huynh”? Bình thường ít ra phải có vài lần bố thật của đứa bé đến đón con thì cô giáo phải biết mặt rồi chứ. Cô bạn mình cũng bảo lần trước không đi họp cho con nên không biết chồng mình đã từng xuất hiện lần nào chưa.

Càng nghĩ càng thấy cô bạn mình nói hợp lý nên mình nhờ cô ấy điều tra xem anh đến với tư cách phụ huynh của ai. Hóa ra không phải ai xa lạ mà là con của người yêu cũ chồng mình. Chỉ với tình tiết này thôi là mình đã đủ đánh bộp vào mặt chồng tờ đơn ly hôn rồi.

Mình nói thẳng với chồng đó là con anh ấy phải không, tất nhiên là anh ấy chối. Lần trước là lừa dối mình bảo con sếp, bây giờ thì quanh co bảo chồng cô ta công tác xa nhà, hai vợ chồng lục đục ly thân, cô ấy cũng bận bịu đâu đó này nọ lọ chai.

Với mình đó chỉ là mấy lý do sơ đẳng mà ai ngoại tình cũng vẽ ra được. Việc nhà người ta bận anh ấy cũng nhảy vào làm gì. Hơn nữa với lý do họ đang ly thân anh càng không nên xen vào, ngoại trừ khi anh ấy và người yêu cũ có tình ý và muốn quay lại với nhau.

Chồng mình bảo đó chỉ là giúp đỡ với tư cách bạn bè, mà cũng mới giúp một lần thì bị vợ bắt gặp rồi. Mình không tin, nếu là đi họp giúp thì tại sao không xưng với cô giáo là chú hay bác mà lại nói là phụ huynh của cháu? Mà với mình, ba cái thể loại tình xưa nghĩa cũ kiểu này đáng ngại lắm.

Mình còn nghi đứa bé đó là con của chồng mình và cô ta. Không biết có phải do định kiến không mà bây giờ nhìn xuôi nhìn ngược kiểu gì mình cũng thấy nó có nét giống chồng mình. Mình đang nhờ bạn tìm ảnh chồng của cô ta để so sánh mà vẫn chưa tìm được. Mà vì thế mình càng nôn nóng nên càng hành động mất kiểm soát.

“Nếu em thích thì tự bỏ tiền mà đi xét nghiệm ADN” 2
Cô ta không phải hạng vừa, trước khi dập máy còn chơi một câu xanh rờn “Nếu thích thì em tự bỏ ra 200 đô mà đi xét nghiệm” (Ảnh minh họa)

Rồi hình như chồng mình kể lại chuyện này cho cô ta. Cô ta gọi cho mình thanh minh thanh nga bằng miệng lưỡi hết sức ngọt ngào mềm dẻo. Còn mình chỉ chửi xối xả từ đầu đến cuối và đòi đưa đứa con cô ta đi xét nghiệm ADN.

Cô ta không phải hạng vừa, trước khi dập máy còn chơi một câu xanh rờn “Nếu thích thì em tự bỏ tiền mà đi xét nghiệm”. Nếu cô bạn mình không ngăn thì mình đã tìm đến nhà cô ta ngay lúc đó để làm một trận tơi bời khói lửa rồi.

Bây giờ mình buộc phải bình tĩnh để tìm cách lý giải cho ra sự việc này nhưng lòng không yên ổn được. Chồng mình ngoại tình phải không? Đó là con riêng của anh ấy phải không? Ai đó nói cho mình biết mình phải làm gì bây giờ?