Tôi nhớ về những ký ức thời thơ ấu của mình, khi tôi còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Ngôi nhà của chúng tôi ở sâu trong một khu rừng và mỗi khi trở về nhà tôi lại cùng cha băng qua con đường đó mặc dù đối với tôi nó đầy dẫy những mạo hiểm và dường như kéo dài mãi. Đó luôn luôn là một cuộc phiêu lưu nhưng tôi lại cảm thấy an toàn vì tôi biết cha sẽ ở bên cạnh mỗi khi tôi đối mặt với mối nguy hiểm thực sự.

“Tại sao cỏ lại có màu xanh?”, tôi hỏi cha.

“Bởi vì nó chứa một chất gọi là diệp lục. Những ngọn cỏ sẽ giúp nhà máy sản xuất thức ăn riêng của họ”, Cha trả lời tôi.

“Giống như chúng ta làm bánh mì hả cha?”, tôi hỏi tiếp.

“Tương tự như vậy con trai à.”, ông xoa đầu tôi nói.

Tôi chợt nhìn thấy một con chim đã chết và rất tò mò là tại sao nó lại bị chết và tại sao những con kiến lại bò đầy trên xác chết của con chim?

“Chuyện gì đã xảy ra với con chim vậy cha?”, tôi ngước lên hỏi.

“Cuộc sống của nó đã kết thúc.”

“Tại sao?”

“Bởi vì cuộc sống của muôn loài sẽ đều kết thúc sau một khoảng thời gian”, cha bình tĩnh giải thích cho tôi.

“Kể cả chúng ta?”, tôi hỏi lại với giọng sợ hãi.

“Đúng vậy, kể cả cha hoặc con, đó là cuộc sống. Nhưng nó sẽ không xảy ra trong một thời gian dài.”, cha mỉm cười rồi ôm lấy tôi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy một sự trống rỗng sâu thẳm trong tâm trí. Cha là người hùng của tôi và tôi sợ một ngày nào đó ông sẽ rời bỏ tôi. Làm thế nào để một đứa trẻ có thể chịu đựng được điều đó?

Tôi nhớ rằng mình đã hỏi ông về mọi thứ: Tại sao con chim lại bay thay vì chạy, ai là người đã đặt tên cho tất cả các loài động vật, tại sao lại có những cái cây cao như vậy và tại sao những cái cây đó lại sống lâu hơn chúng ta, tại sao cá lại không thể nói chuyện, tại sao những loài động vật lại chết trong khi chúng ta vẫn sống… Tôi đã nghĩ ra vô vàn các câu hỏi với sự ngô nghê của một đứa trẻ.

Cha tôi đã dành một sự kiên nhẫn cao quý để giải đáp những khúc mắc cho tôi rằng: mỗi con vật đều có một vai trò trong thế giới này và chúng sẽ biết nhiệm vụ riêng của mình.

“Chúng biết gì vậy?”, tôi hỏi cha.

“Đúng vậy, giống như con biết làm thế nào để khóc khi còn nhỏ và chỉ có mẹ mới biết phải làm gì để con ngừng khóc.”

Tôi chợt nghĩ tới mẹ, “tôi yêu mẹ, tôi yêu mẹ quá”…

Suy nghĩ một chút, tôi nhìn chằm chằm vào những ngọn cỏ và dòng sông. Tôi nhìn thấy một bông hoa đang phát triển ở bờ sông và nó nhắc tôi về cô bạn gái cùng trường mà luôn đeo một bông hoa trên mái tóc.

“Con gái thì có điều gì nhỉ?”

Cha nhìn tôi cười khúc khích, “Có điều gì về họ?”

“Tại sao họ lại ở đây?”, tôi hỏi một cách ngớ ngẩn và đôi khi nhớ lại tôi lại phì cười vì sự ngốc nghếch của mình.

“Một ngày nào đó con sẽ hiểu được lý do tại sao. Nhưng điều gì lại làm cho con trai ta hỏi vậy?”

“Có một cô bạn gái cùng trường con luôn luôn đeo một bông hoa trên mái tóc, trông cô ấy rất…”, tôi cố gắng tìm một từ chính xác để miêu tả.

“Rất dễ thương phải không?”, cha hỏi.

“Vâng”, tôi đá viên sỏi xuống dòng sông, tránh đôi mắt của cha đang nhìn tôi.

“Vì vậy cô ấy rất đặc biệt hả?”, cha cũng bắt trước đá một viên sỏi xuống sông giống tôi.

“Con nghĩ là như vậy”, tôi trả lời và cố tỏ vẻ thờ ơ. Tôi qua sang hỏi tiếp: “Làm thế nào để có thể nói với cô ấy.”

Cha im lặng suy nghĩ và quăng xuống lòng sông rất nhiều những viên sỏi. Cuối cùng cha quay sang tôi nói:

“Làm thế nào để con có thể gặp mẹ?”

“Đi đến mua những bông hoa ở cửa hàng của mẹ?”, tôi hỏi lại cha.

“Con có thể làm điều đó và sau đó tặng những bông hoa đó cho cô bạn của con.”, cha mỉm cười trả lời.

Bây giờ khi đã là một người đàn ông trưởng thành, tôi đã nhận ra những gì cha đã dạy cho tôi. Đó là sự kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết quan tâm và chia sẻ.

Một ngày cuối tuần, con trai của tôi đã hỏi về những gì chúng tôi sẽ làm vào ngày hôm đó. Tôi đã trả lời thằng bé rằng: “Cha biết một khu rừng, đó là một nơi đầy phiêu lưu và dường như kéo dài mãi…

Carlos Salinas – Mỹ