Em đang có thai được 3 tháng và chúng em sắp kết hôn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai bên gia đình cũng đã thống nhất ngày cưới, vậy mà...

Chúng em quen nhau đã 2 năm. Khi quen anh, em là cô sinh viên mới ra trường còn anh là giám đốc của công ty nơi em vào xin việc.

Nói đến đây, chắc mọi người sẽ nghĩ, em làm trò để mồi chài, chèo kéo vị giám đốc để đào mỏ hay để thuận lợi cho công việc. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy.

Anh hơn em 14 tuổi, khi quen em, anh đã ly dị vợ được 8 năm. Lý do là vì anh nghèo, công việc khi đó không thuận lợi nên anh bị vợ và gia đình nhà vợ coi khinh. Từ đó, anh tập trung vào làm ăn và không nghĩ đến những người đàn bà khác.

Đến khi gặp em, chúng em làm chung trong công ty nhưng phải gần 1 năm theo đuổi và bày tỏ tình cảm, em mới nhận lời làm người yêu của anh.

Lúc này, để tránh những lời đàm tiếu, em xin nghỉ việc và chuyển sang làm ở một công ty mới. Vì thế, không nhiều người biết mối quan hệ của em với anh.

Sau đó, chúng em yêu nhau gần 2 năm thì anh cầu hôn và em chính thức dọn về sống chung với anh. Lúc này, anh mới công khai chuyện tình cảm của mình với gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Rồi khi em có thai, anh vui mừng khôn xiết nên chủ động chuẩn bị để tổ chức đám cưới sớm hơn dự định.

Tuy nhiên, từ khi biết anh sắp lấy vợ, vợ cũ và con gái anh năm nay 15 tuổi lại liên tục điện thoại cho anh, đòi anh phải cung cấp cho con gái hết thứ này đến thứ khác.

Em nghĩ, con gái anh thiệt thòi vì bố mẹ ly hôn nên anh bù đắp cho con cũng là việc nên làm. Vì thế, em không có ý kiến gì, thậm chí còn động viên anh vì sợ anh lo em nghĩ ngợi.

Tuy nhiên càng ngày vợ và con gái anh càng làm quá. Ngày nào, con gái anh cũng điện thoại đòi gặp anh. Vợ cũ của anh thì lấy cớ con ốm, con đau, con buồn, con mệt … anh về với con.

Sau đó, chiều nào, chị ta và con gái cũng chờ anh về ăn cơm. Thế là thương con, anh lại đến. Rồi họ lại cùng nhau ăn cơm, đi xem phim, đi siêu thị…

Lần nào cũng vậy, con gái anh cũng chụp ảnh và chia sẻ lên mạng với những dòng chữ như thể họ là một gia đình hạnh phúc.
Ảnh minh họa

Trong khi đó, em đi làm về, cơm nước chờ anh rồi lại lủi thủi ăn một mình. Đến tối khuya anh mới về.

Em buồn phiền và khóc lóc thì anh bảo, con gái anh đang tuổi lớn, anh không muốn nó có những suy nghĩ tiêu cực nên mới ở bên con chứ không vui vẻ gì khi ăn cơm bên đó.

Thế rồi, để chứng minh cho lời anh nói có vài lần, anh dẫn cả em sang đó ăn cơm. Nhưng khi em sang thì cả 2 mẹ con họ tỏ thái độ khinh ghét em.

Chị ta còn điện cho em, chửi em là kẻ đào mỏ, là con hàng, là đồ chơi của chồng chị, rồi bảo em cút khỏi nhà, chị ta và con sẽ dọn tới đó ở.

Con gái chị ta thì thuê người bám theo em rồi ném mắm tôm, trứng thối vào em khi em đang đi trên đường. Sau đó, nó còn gọi điện cho em, tuyên bố cảnh cáo em, không cho em sống trong ngôi nhà của bố nó nữa.

Em nói chuyện với anh, nhưng anh chỉ bảo, từ từ anh sẽ giải quyết hết. Sau đó, Anh cứ chia người mình ra, sáng ăn cơm với em, trưa ăn ở cơ quan, tối về ăn cơm với vợ cũ. Đêm lại về sống với em.

Em buồn và đau lòng lắm. Em đang mang bầu được 3 tháng mà em giảm 3 kg. Mắt thâm quầng vì không thể nào ngủ được.

Em đã nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi anh dù ngày cưới của chúng em đã được quyết định, đôi bên gia đình cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Tuy nhiên, nếu bỏ anh, thì con em sẽ không có bố, và anh cũng không muốn như vậy.

Nhưng chấp nhận để anh phân thân giữa 2 gia đình thì em không làm được. Em cũng ích kỷ lắm chứ.

Vì thế, em mong mọi người hãy phân tích giúp em, em phải làm gì bây giờ?

Thảo Nguyên / Theo VNe