Giờ này tôi chẳng biết nên cười hay khóc trước tình cảnh này...Chồng tôi, người mà tôi hết mực tin tưởng, người tôi yêu thương là đây. Anh đã cho tôi sáng mắt ra, sáng đôi mắt đã mờ từ lâu,...

Chuyện bắt đầu từ khi công ty anh tổ chức lễ ăn mừng tại khách sạn. Tôi cũng được anh đưa theo, và anh bảo tôi phải nhiệt tình và cởi mở với tất cả đồng nghiệp của anh...Em cứ việc uống, có anh ở đây mà.

Vậy là tôi không muốn làm chồng buồn, muốn tạo ấn tượng tốt cho chồng nên cứ thế uống thay anh. Đến khi ngà ngà say anh đã thuê một phòng tại khách sạn và bảo tôi nằm ở đây chờ anh.

Nằm xuống giường, tôi như thấy uể oải cả người. Muốn ngủ một giấc cho thật đã. Người bắt đầu say và bay bổng, cảm giác lâng lâng rất khó tả... Và rồi cánh cửa hé mở, người đàn ông bước vào. Tôi cho đó là chồng mình nên chẳng đề phòng gì.
Anh ta cũng chẳng nói lời nào, tiến lại gần và ấu yếm...Anh cho tôi những phút giây ân ái rất tuyệt. Tôi yêu cái cảm giác ấy...Vì đang say nên chẳng phân biệt được ai là ai. Lên mây thế này, hạnh phúc nhất trong cơn say rồi...

Và rồi gần sáng cả hai mệt nhừ, và ngủ thiếp đi. Đến gần trưa mới giật mình tỉnh dậy... Ôi trời ai đây. Chồng tôi đâu, anh là ai.
Ông ta bình thản nhìn tôi và cười nhẹ. Anh là sếp của chồng em, và chồng em đã kêu anh vào đây...Tất cả là do chồng em sắp xếp. Anh thích em, anh sẽ bù đắp cho em những gì em muốn.

Kinh tởm, chồng tôi, người bán đứng cả vợ mình. Anh muốn gì thì cũng có thể cố gắng, tại sao anh lại như vậy với tôi...Chẳng còn mặc mũi gì nữa thật rồi.
Sau hôm đó tôi về nhà trong sự sợ hãi, kinh tởm, nhớ lại đêm qua tôi chẳng bao giờ ngủ được. Tôi sợ tất cả.

Tôi muốn làm ra chuyện. Tôi đã thuê thám tử tư điều tra chồng mình...Và anh muốn thăng chức, muốn lấy lòng tổng giám đốc nên nhẫn tâm bán đi vợ của mình.
Người trăm năm kề cận bên anh, anh cũng không từ thủ đoạn. Giặc ngoài dễ phòng, giặc nhà khó phòng.